Feel KOBE + Feel KOBE + Khám phá Niềm vui của Kobe

Profile

hồ sơ

tính: Nữ
nghề nghiệp: Sinh viên
quốc tịch: Việt Nam

Nhật Ký Du Lịch Kobe

Sự đa dạng của Kobe

Ngày thứ hai trong chuyến đi của tôi bắt đầu bằng việc đợi xe buýt số 16 để lên nhà ga của tàu trên núi Rokko. Bến xe buýt này ở ngay cạnh ga Hankyu Rokko nên rất tiện cho việc đi lại.

Tàu treo đi lên núi Rokko. Nó được thiết kế sao cho người ngồi trong có thể dễ dàng ngắm khung cảnh bên ngoài

Đối với một đứa lớn lến ở nước nhiệt đới như tôi thì đây thực sự là một trong những khung cảnh cảm động nhất trong chuyến hành trình. Cảnh tuyết trắng phủ đầy các cành cấy khẳng khiu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tuyết thế này nên tôi thực sự rất phấn khích.

Khung cảnh khi đi lên núi Rokko

Đường vào bảo tàng cót nhạc cũng được bao phủ bởi toàn tuyết trắng xoá. Giữa làn tuyết trắng, bảo tàng cứ như ngôi nhà trong truyện cổ tích vậy. Thực sự rất đẹp!

Khi bước và cửa hàng cót nhạc, tôi lại càng thấy sốc. Sôc vì những chiếc cót nhạc ở đây cớ quá nhiều hình thù mà cái nào cũng quá mức dễ thương. Lúc đấy tôi chỉ ước mình có đủ tiền để khuôn hết chúng về nhà mà tôi *cười*

Những chiếc cót nhạc với hình dáng khác nhau, chất liệu làm cũng khác nhau và đương nhiên giá cả lại càng khác.
Điều đặc biệt ở đây là bạn có thể chọn bài hát cho riêng cót nhạc cảu mình.

Chiếc cót nhạc này có hình dáng du quay, gợi nhớ cho tôi đến hình ảnh những món đồ chơi của trẻ em phương Tây qua các bộ phim truyền hình.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng cót nhạc chỉ là cái gì bé xíu xinh xinh thôi nhưng giờ tôi biết mình nhầm to. Cót nhạc cũng có thể có kích cỡ vĩ đại và âm thanh vang vọng cả hội trường lớn.

Lại thêm một chiếc cót nhạc khổng lồ. May mắn thay, tôi đã được xem nó hoạt động. Chỉ cần cô hưỡng dẫn vặn cót là có thể thấy từng chiếc kèn vàng trong nó kêu vang, chuyển động, chiếc trống cũng đánh liên hồi theo nhịp nhạc.

Cũng có cả những chiếc cót nhạc mang hình dạng lạ mắt như một chú hề chẳng hạn.

Tham quan bảo tàng bạn có thể xem buổi biểu diễn của những chiếc cót nhạc không lồ

Tôi thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng ở trong bảo tàng. Tôi quyết định lựa chọn như vậy vì tôi rất thích bầu không khí ở nơi đây. Trong nền nhạc không lời phát ra từ những chiếc cót nhạc khổng lồ, tôi có thể ngồi nhâm nhi cốc hồng trà nóng, ngắm cảnh tuyết rơi ngoài trời qua ô cửa sổ từ nhà hàng

Khung cảnh tuyết trắng ngắm từ cửa sổ của nhà hàng. Rất nên thơ.

Món ăn ở cửa hàng trong bảo tàng cót nhạc.

Dù khi tôi đến núi Rokko dã qua Giáng Sinh rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những cây thông đáng yêu như thế này ở đây. Trời tối một chút nữa là có thể thấy đèn sáng lấp lánh trong khung cảnh tuyết trắng rất đẹp.

Sau bảo tàng cót nhạc tôi lại tiếp túc chuyến phiêu lưu quanh các bảo tàng của mình tại bảo tàng đồ chơi Arima. Đúng như tên gọi của mình tham quan bảo tàng chính là được sông lại những nagyf ấu thơ với vô vàn món đồ chơi hấp dẫn

Địa điểm cuối cùng trong ngày thứ hai của tôi là suối nước nóng Arima. Trong cái nóng hơn 40 độ của nước, tôi có thư thái nghỉ ngơi, quên đi sự mệt mỏi của cả ngày tham quan. Hơn thế sau khi tăm nước nóng ở đây vết bầm tím trên chân tôi cũng đờ hơn nhiều đó *cười*

Quang cảnh suối nước nóng Arima

Món quà sau chuyến đi này mà tôi tự thưởng cho bản thân mình là chiếc cót nhạc và bánh pho mai (tôi thực sự bị nghiện bánh phô mai ở Kobe mất rồi). Một chiếc cớt nhạc chứa cảm xúc của tôi, chiếc cót nhạc có bài hát chỉ giành riêng cho tôi. Còn chiếc bánh phô mai lần này cũng rất ngon. Ngay từ lúc mở hộp ra đã thấy mùi thơm của phô mai thơm phức không thể cưỡng lại, ăn miếng đầu tiên đã thấy miếng bánh như tan trong miệng.

© Feel KOBE+ All rights reserved.